Bạn chê ỏng chê eo “thiên đường” Bali nhưng lại ca ngợi hết lời Boracay…vì vậy, phải đi!!!

Rủ rê, lên kế hoạch và chờ đợi vé khuyến mãi… Được thông báo Cebu giảm giá SGN – Manila – SGN là ok đi ngay. Book thêm lượt vé đi Caticlan (ko khuyến mãi) bao gồm cả hành lý (15 kg cho chặng Manila và 10 kg cho chặng Caticlan), tổng cộng tiền vé máy bay cho các chặng tầm 275 usd.

Book vé thì thật rõ sớm. Lúc mới còn háo hức tìm kiếm thông tin này nọ… Bẵng một thời gian lại ồ ạt kiếm phòng, book khách sạn online… Tiêu chí sạch đẹp, gần biển, đông vui và giá cả phải chăng… Cuối cùng chọn Boracay Regency Resort vì được view nhiều nhất, nhìn cũng rất ư là hoành tráng và giá tiền cũng hoành tráng không kém nhưng nói chung là chấp nhận được.

Đi lại xong, chỗ ở xong…Yên tâm chờ ngày lên đường…

Vậy mà ngày lên đường nhanh đến không ngờ. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến… Trước ngày đi hỏi giờ bay, mang theo j theo j, thế là xếp vali, lên đường…

Đầu tháng 12 là thời điểm lý tưởng để đến Philippines. Sau những cơn bão liên tục ồ ạt vào  tháng 9-11, Philippines vẫn xinh đẹp và thật bình yên.

Chặng đường đến với Boracay

1460046_10152062504524885_1858483120_n

Chuyến bay của hãng HK giá rẻ Cebu Pacific khởi hành từ TSN lúc 1am. Đến sân bay Manila lúc 4.30 am (giờ địa phương – Philippines trước VN 1 tiếng). Lấy hành lý, lang thang trong nhà ga, ăn sáng, đợi giờ check-in. Bữa sáng đầu tiên ở nước ngoài, lựa chọn một món mì có nước cho dễ ăn, giá bán trong sân bay mà cũng chỉ tầm khoảng 40k/tô. Đứa nào cũng xuýt xoa khen rẻ nhưng khi mang sản phẩm ra thì giống như mì ly của VN, lèo tèo vài cọng mì, 3 cục thịt bò và nước mì bao mặn luôn… Check-in xong lại tiếp tục vật vờ chờ tới giờ khởi hành. Chuyến bay khoảng gần 9am.

Từ Manila bay đi Caticlan mất chừng 1 tiếng. Sân bay nho nhỏ giống giống như Côn Đảo, đầu đường băng là biển. Tới nhà ga, lấy hành lý là cả đống những bọn Philippines kêu réo vào đăng ký tên và khách sạn mình ở để nó cò mình đưa về khách sạn. Nó ra giá 500 peso/người. Trả giá một hồi chốt hạ 3000 peso cho cả nhóm. Một tay hướng dẫn, đưa mình lên ô tô rồi chở ra bến tàu. Bến tàu gần xịu với sân bay. Đi trên cái thuyền nhỏ đúng đặc trưng của đảo mà đã từng thấy nhan nhản trên các đường link về boracay.

DSC08100

Nhìn thấy 1 chiếc tàu cano của Boracay Regency Resort lướt vèo vèo qua mặt thuyền mình, thấy cũng ấm ức hehe…Kinh nghiệm ở bến tàu là tự xách hành lý không thì bọn khuân vác nó nhào nhào tới vác, xách đi một chút là mất toi tiền tip, nhưng rồi cũng bị dính chưởng 2 cái vali :p. Đến bến tàu, thằng hướng dẫn “bán” cả đám lên một cái xe (dạng giống giống xe lam của VN), chất hành lý và người xong nó bye bye, vậy là ôm tiền xong nhiệm vụ.

Boracay

Đường sá nhỏ hẹp, nhà cửa cũng tềnh toàng, nói chung ấn tượng đầu tiên chẳng thấy Boracay đẹp đẽ gì cả :p. Len lỏi trong con hẻm nhỏ, xe đậu cái kịc trước cửa resort. Omg, resort 4 sao rưỡi đây sao??? Hóa ra đó chỉ là mặt sau, càng đi vào càng thấy nó rộng đẹp và hoành tráng, mặt tiền hướng biển bành trướng cả một khu…

Và rồi bước chân ra biển, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó: biển trời trong xanh, bãi cát trắng mịn dài và đẹp, hàng dừa xanh, các hàng quán nhộn nhịp, người qua kẻ lại trang phục đủ màu sắc đến từ nhiều quốc gia…

1004918_10152080126464885_1304063662_n

Các thể loại ăn chơi thì đầy rẫy: du thuyền ngắm biển, ra đảo lặn ngắm cá, san hô, đi bộ dưới lòng đại dương, thuyền cao tốc, thuyền chuối, nhảy từ vách đá, v.v và v.v… Muốn hóa thân một chút thành người bản xứ thì có dịch vụ vẽ hình xăm hay tết tóc… Các quán ăn, hàng lưu niệm, áo vẽ… đầy dọc ven đường… D’Mall là nơi tập trung nhiều quán và cửa hàng cửa hiệu nhất. Ở đây có đủ các thể loại quán ăn của Nhật, Hàn, Trung Quốc, Philippines, Italia…

602139_10152040339234526_60306913_n

Buổi tối thì càng vui hơn với nhiều loại hình hấp dẫn để thu hút du khách ghé vào quán mình: nhảy múa, ca hát, múa lửa… Và màn bắn pháo hoa rực rỡ hằng đêm. Tụi mình rất khoái chí với màn trình diễn nhảy flash mob cực kỳ vui nhộn và dễ thương của những anh chàng đầu bếp. Các quán bar thì đầy rẫy… tạo nên một không khí rộn rã, nhộn nhịp và vui tươi trên bãi biển ban đêm…

iloveboracay

Chúng tôi đăng ký tour đi đảo và lặn ngắm cá. Đến giờ đi thì trời bỗng dưng mưa. Đội mưa đi bộ ra bến tàu ở station 1. Thuyền lướt sóng ra đảo. Trên biển người ta chơi còn trò cano kéo thuyền phao với vận tốc chóng mặt. Mấy người trên thuyền phao văng tứ tung ra biển, nhìn thấy ớn mà cũng hấp dẫn ghê. Thuyền của chúng tôi tìm một nơi êm sóng để đậu cho mọi người lặn ngắm cá và san hô. Công nhận đám mình gan thiệt, hơn một nửa là không biết bơi vậy mà cũng nhảy bì bỏm xuống hết cả đám. Một hồi ông lái thuyền giục mọi người về thuyền, thấy có vẻ mọi người chẳng thể bơi vào nên cho thuyền nhỏ thả dây kéo cả đám về thuyền… Chúng tôi tiếp tục hành trình đến đảo, trời mưa lại và sóng ngày một lớn hơn. Lúc này mới thấy thấm lạnh, ai cũng rét run nên phải quàng khăn giữ ấm. Lên tới đảo, trời mưa nặng hạt thế là phải thực hiện giải pháp ngồi trong chòi 8 đủ thứ chuyện trên đời để chờ ông lái tàu chuẩn bị đồ ăn trưa cho. Đảo đẹp nhưng tiếc là đến vào một ngày mưa, nhưng bù lại là không bị thiêu đen nếu như hôm ấy là một ngày nắng chói…

DSC08144

Ngày hôm sau ở Boracay trời nắng rực rỡ, biển xanh lại càng xanh, nhìn đẹp vô cùng… Enjoy 1 ngày ăn tắm nghỉ ngơi…

Tạm biệt Boracay, chúng tôi quyết tâm xài sang làm hẳn một chuyến trọn gói của resort gồm xe hơi, tàu cano cao tốc chở thẳng ra sân bay Caticlan để về lại Manila (sướng và nhanh hơn nhiều so với lượt đi, đúng là tiền nào của nấy)

DSC08385

Manila

Chúng tôi đã thuê sẵn một xe để di chuyển trong những ngày ở Manila (chiếc xe vừa xinh cho 7 người). Chuyến bay từ Caticlan về Manila bị delayed, rồi một số trục trặc về hẹn hò với tài xế nên về khách sạn ở Manila trễ hơn so với dự định.

Sau những ngày xả láng ở Boracay, về Manila chọn một khách sạn giá vừa phải, phòng nhỏ nhưng sạch sẽ và còn khá mới. Khu vực khách sạn cũng khá nhộn nhịp ngay gần khu ngân hàng của Manila, gần đó cũng rất nhiều quán xá, bar…

Sau khi check-in khách sạn, xe chở đi khu thành cổ. Đường sá giao thông ở Manila cũng thật là hỗn loạn. Khu thành cổ có nhà thờ, pháo đài… Suýt nữa bị dụ dỗ đi xe ngựa là mất toi hết mấy nghìn peso

DSC08399

Ngày hôm sau đi thác Pagsanjan. Thác này cách Manila khoảng 200 cây. Đi đường cao tốc, anh tài xế phóng xe ào ào nên cũng ko thấy xa cho lắm. Sau một hồi trả giá cuối cùng chốt hạ giá 1.250 peso/ người. So với giá năm ngoái em P đi thì mắc hơn 50 peso (mọi người cho là trượt giá nên chấp nhận được). Nhưng nói chung giá đó cũng là ok vì để vào đến thác cũng khá là vất vả. Một chặng đường dài chèo thuyền vào thác, vượt qua một số ghềnh đá, thiệt là hấp dẫn. Vách đá cây cỏ hai bờ rất đẹp, chèo thuyền cứ tưởng như là mình đang lạc vào khu rừng rậm in như trong phim hay giống cái cảm giác chơi trò chơi cảm giác mạnh Công viên kỷ Jura trong Universal vậy… Hấp dẫn nhất là đi bè vào thác. Nước chảy to ào ạt quất thẳng vào mặt, mát lạnh. Cứ càng tiến vào thác là lại hét càng to cho thêm phần…rùng rợn. Bè vượt con thác vào trong hang đá rồi lại quay ra, lại một lần nữa có được cảm giác đi qua con thác ào ào cuồn cuộn. Sướng quá, 3 đứa con gái (có mình trong đó) tiếp tục chơi bè vượt thác lần 2. Ngồi chung với một đám các anh Hàn Quốc và Ả Rập (hình như vậy). Lần này vào hang đá bị dụ nhảy xuống khỏi bè để bơi bì bõm trong hang. Sau đó lại leo lên bè để quay ra. Mấy anh Ả Rập vỗ tay hát vang một bài gì đó của họ…Thật là vui…

DSC08472

Ngày tiếp theo đi Núi lửa Taal, cũng rất là thú vị. Đoạn đường ngắn hơn là đi thác Pagsanjan. Đến bến tàu hỏi thăm đường rồi chạy lên con đường cũng rất là “bá đạo” khúc khuỷu với những cua cùi chỏ và dốc cũng rất là cao. Tiếp tục trả giá để đi vào miệng núi lửa. Mỗi người hết 1000 peso, gồm tiền đi thuyền và đi ngựa. Cảm giác cưỡi ngựa cũng rất đã. Đường thì cũng gập ghềnh khó đi, nhiều lúc ngựa đi sát vực, cũng rất ớn. Nhưng cứ thư giãn, đừng gồng người là nài ngựa nó điều khiển đâu vào đó. Đoạn đường đi cũng khá dài, hôm đó nắng chói chang luôn. Lên tới đỉnh mướt mồ hôi nhưng cảnh đẹp núi giữa hồ đẹp tuyệt. Đoạn đường đi ngựa xuống núi, đường dốc xuống ghê hơn đường đi lên nhưng cảnh thì thật đẹp. Con nài ngựa hỏi mình đã cưỡi ngựa bao giờ chưa, mình nói chưa nhưng thực ra hồi đi Hàn Quốc mình đã được cưỡi ngựa một lần. Lần đó ban đầu cũng sợ sợ nhất là lúc nó đánh vào đít ngựa cho nó phi nhanh, nhưng chơi một hồi lại đâm ghiền. Lần này cũng vậy, ngựa lững thững đi xuống trước mặt là núi và hồ, thích ơi là thích

DSC08521

Các buổi tối ở Manila thì tối nào cũng được thả vào dạo các Malls, đến tối mịt mới về tới khách sạn. Ngày cuối cũng ráng hốt hụi chót trước giờ ra sân bay là cái mall và casino gần sân bay.

Do tính toán trừ hao rồi lại nhớ nhầm giờ bay nên ra nhà ga cũng khá là sớm. Lại lê la trong sân bay. Tới 11pm boarding và trở về HCMC. Kết thúc một chuyến đi vui và rất thú vị 🙂

DSC08552

Trở về, đứa nào nhìn cũng như gái Phi, đen quá muh hehe

Mình yêu Đà Nẵng từ lần đầu đặt chân đến nên vẫn có một quyết tâm quay trở lại. Do đó mình rất tích cực và nhiệt tình ủng hộ cho chuyến nghỉ mát của phòng năm nay sẽ là Đà Nẵng.

Chẳng biết sao sắp đến ngày đi, Đà Nẵng lại bị cơn bão to đùng khủng khiếp đến vậy, suýt nữa chuyến đi bất thành…

Và rồi cuối cùng cũng được đặt chân đến Đà Nẵng. Trời lúc mưa lúc tạnh nhưng thật sự có một kỳ nghỉ 3 ngày rất vui…

Điểm đến đầu tiên là bán đảo Sơn Trà (nơi này lần trước mình chưa được đến), con đường dẫn lên bán đảo thật đẹp. Chùa Linh Ứng  3 nằm trên bán đảo cũng rất to và đẹp. Trời mát mẻ, thật thích.

DSC02070

Đến Ngũ Hành Sơn, thích nhất là được ngắm nhìn Đà Nẵng từ trên cao hay leo lên cổng trời nhìn bãi biển Non Nước cát trắng biển xanh thật dài và thật đẹp. Cơn mưa đến bất chợt làm phải trú mưa rồi chạy mưa và đành quay lại xe tiếp tục chặng đường đến Hội An

Buổi chiều trời Hội An cứ mưa sụt sùi, thiệt buồn. Nhưng may mắn ông trời thương tình tạnh mưa đúng giờ hẹn. 4pm mọi người tụ tập trước resort xuất phát khám phá phố cổ Hội An.

1387807_556372717751458_1267154962_o

Từ resort đến phố cổ cũng khoảng 5 cây số, hơi xa và đường dốc nhưng ai cũng vui vẻ tíu tít. Lần này đi phố cổ vào buổi chiều tối nó có nét thú vị riêng so với lần trước đi bộ giữa trời nắng nóng. Khi phố cổ lên đèn rất lung linh và ấn tượng. Buổi tối gửi xe đi bộ vòng vòng phố cổ, ăn các thể loại hàng rong, đặc sản Hội An: cao lầu, bánh đập, hến xúc bánh tráng, chè…

IMG_0550

Ngày lên Bà Nà trời mưa ầm ĩ, đường lên tiên cảnh mờ sương và mưa. Lạnh căm căm, trời mù mịt. Hưởng một chút rét mướt và đành tìm giải pháp là vui chơi các trò trong nhà: xem film 3D, tìm lối ra trong nhà gương và mọi người thú vị nhất với trò leo núi đầy thử thách. Tuy thời tiết không ưu ái nhưng mọi  người đã cũng rất vui vẻ cùng nhau

WP_20131019_022

Buổi tối có một bữa hải sản tươi sống thật ngon và hoành tráng. Cafe tại Lounge Memory ngắm sông Hàn về đêm. 9pm được xem rồng phun lửa và nước từ cầu Rồng, rất thú vị!

Sáng sớm thật là sảng khoái khi hóng chút gió biển tại bãi biển Mỹ Khê.

IMG_1062

Thưởng thức đặc sản Đà Nẵng: bánh bèo, thịt heo 2 đầu da ở Quán Trần và tìm chút yên tĩnh lắng đọng với cafe Không Gian Xưa.

Tạm biệt thành phố biển Đà Nẵng thân yêu. Hẹn gặp lại một ngày không xa.

Mình đến với Hà Giang bất ngờ như Saigon chợt mưa chợt nắng vậy…

Vượt gần 2000km từ tphcm ra HN, rồi 308 km từ Hà nội đến Hà Giang…

4pm có mặt tại thị xã Hà Giang. Và đêm đầu tiên trải nghiệm sống ở bản. Căn nhà chúng tôi ở là một căn nhà sàn đã cải biên cho dân du lịch, một gian nhà gỗ với toilet kiểu hiện đại, sạch sẽ tươm tất. Chỗ ngủ là những tấm đệm trải dài được mắc bằng cái mùng có lẽ dài nhất từ trước đến giờ được thấy

Ảnh

Chiều xuống, dạo một vòng quanh bản… Bản nho nhỏ xanh mướt màu xanh của cây của lúa của những lá cọ… Thật yên ả và thanh bình

Ảnh

Bắt gặp một thằng bé chăn trâu. Thích quá “Em em, cho chị ấy mượn con trâu một chút”. Cầm cái dây dắt trâu tôi làm một tấm cười toe, mà cứ sợ con trâu nó húc. Thằng bé ở ngoài la í ới mình cũng đâm hoảng, hóa ra là trâu đang say mê ăn lúa :p…

Buổi tối quay quần bên mâm cơm thật là ấm cúng. Một bữa ăn rất ngon với rau dớn, bí ngô luộc, thịt dê, vịt nướng, cá chẽm, canh cua đồng…và nhâm nhi vị cay nồng thơm ngọt của đặc sản rượu ngô

Ảnh

Cơn mưa buổi tối miền núi đến bất chợt… Nằm nghe tiếng mưa rơi lộp bột trên mái lá rất thú vị…Một giấc ngủ dài và sâu cho một ngày mệt nhọc…

Ngày thứ hai: 160 km đường đèo quanh co trập trùng đồi núi, hùng vĩ nhưng cũng thót tim…

Cảnh đẹp cứ hiển hiện ra trước mắt, những dòng nước trắng xóa chảy không ngừng đổ từ trên núi, những cánh đồng lúa thẳng tắp đang độ chuyển màu từ xanh qua vàng, những núi non trùng trùng điệp điệp, những ruộng bậc thang ven các sườn núi, những con đường đèo uốn lượn… Chỉ biết dùng hai chữ…”trầm trồ”…

Ảnh

Ảnh

Điểm dừng chân là núi đôi Quản Bạ. Từ cổng trời nhìn xuống, núi núi trập trùng, đẹp không thể tả…

Ảnh

Ngày lễ, dân phượt đi rất đông, từng tốp từng tốp cờ đỏ sao vàng chạy xe máy vượt đèo bất chấp nắng gió bụi và nguy hiểm để chinh phục những cung đường… thật tuyệt!

Đường lên cột cờ Lũng Cú…

Ảnh

và đây cột cờ, nơi địa đầu của Tổ Quốc, lá quốc kỳ tung bay, thật thiêng liêng…

Ảnh

Từ Đồng Văn qua Mèo Vạc là con đèo nổi tiếng Mã Pì Lèng, đường đèo dài chục cây số, uốn lượn rất đẹp. Bên dưới dòng sông Nho Quế như một tấm lụa bắt ngang qua những dãy núi điệp trùng. Một cảnh đẹp đúng kiểu cỏ cây chen đá lá chen hoa, rất hùng vĩ mà cũng thật thơ mộng

Ảnh

Chúng tôi đến Mèo Vạc đúng dịp cuối tuần để đi chợ phiên của miền núi. Chợ phiên từ 5 giờ sáng đến tận trưa. Nhộn nhịp đông vui ra phết. Người miền núi sặc sỡ váy áo đem đủ thứ ra chợ bán, vui nhất là khu vực bán động vật, đủ loại con thú: chim lợn mèo dê chó ngựa, trâu bò…đủ cả… Rồi những quán hàng ăn, những chảo thắng cố, cháo ấu tẩu to đùng…

Ảnh

…Từ Mèo Vạc chúng tôi lại xuôi về Hà Giang rồi về lại thủ đô. Ghé qua Tuyên Quang thăm cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa, thắp cho Bác nén nhang đúng ngày lễ quốc khánh và giỗ Bác. Thật ý nghĩa…

Một trải nghiệm thú vị cho một chuyến đi không dự tính trước!!!

 

 

Có lẽ đây là entry cuối cùng trên Yahoo 360. Mình chẳng nhớ là cơ duyên nào đưa đẩy mình đến với blog. Entry đầu tiên vào năm 2006, một thử nghiệm với một bài sưu tầm từ đâu đó trên mạng. Rồi năm 2007, một năm viết xung nhất, với hơn một trăm entry, ti tỉ thứ, cái gì cũng viết…Thích nhất là thư mục “sáng tác”, dù không nhiều nhưng bài nào mình cũng thích cả. Khám phá ra mình cũng có chút…năng khiếu tiềm ẩn. Năng khiếu đó sớm lụi tàn nên bi giờ mà biểu sáng tác thì xin thưa “Chịu chết!!!”. Bài vở thì cứ thưa dần thưa dần, chỉ lâu lâu hứng chí lên viết một bài, có điều khi đọc lại thấy cũng hay hay. Có chút gì để nhớ về những gì mình đã suy tư, đã trải nghiệm….Nó được tóm tắt gần như đầy đủ trong các entry “tản mạn cuối năm…”

Cùng ngược dòng thời gian để xem mình đã sống đã thay đổi đã già đi đến mức độ nào nhé…

Tản mạn cuối năm 2007

khanhthanhnhaga2007

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là hết năm 2007.

 

Ngoái đầu nhìn lại, hình như một năm qua mình chẳng làm được gì cho bản thân mình. Có ai đó đã từng nói: thế giới luôn biến động, bạn đứng yên có
nghĩa là đang tụt hậu —> Chút chạnh lòng

 

Năm 2007, tình cờ biết đến Y!360 qua một người bạn. Thế là bắt đầu làm quen với blog, tập cách bộc lộ suy nghĩ, chia sẻ tâm sự, dù chỉ là một phần một phần rất nhỏ về mình. Thấy bớt hời hợt, hờ hững với xung quanh hơn. Qua những entry mình hiểu hơn về bạn bè, người thân, những người xung quanh —> bất ngờ, thú vị vì những điều “nếu không nói ra thì chẳng ai biết”

 

Về công việc, sau những năm khá êm đềm ít biến động thì năm 2007 đánh dấu những thay đổi. Đầu tiên là sự xuất hiện của một sếp mới tinh tình tình vào đầu năm. Kéo theo là hàng loạt những thay đổi về quan điểm, cách làm việc, cách đánh giá v.v và v.v…Một cuộc tổng vệ sinh phòng ốc vào giữa năm và cuộc di dời văn phòng vào cuối năm. Có những cuộc chia tay với một số thành viên trong phòng. Hứa hẹn sẽ có nhiều biến động khác trong năm 2008. Vui nhất có lẽ việc hoàn thành công trình xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế mới. Gắn bó với dự án từ giai đoạn thiết kế năm 2002, rồi trải qua 3 năm xây dựng —> chút hãnh diện vì có sự đóng góp nho nhỏ của mình

 

Năm2007, cũng có một cơ hội để thay đổi nhưng mình đã “say no”. Có thể mai mốt mình sẽ phải nuối tiếc vì quyết định này, nhưng thật sự mình sẽ không làm tốt nếu không thích như người ta không thể yêu mà thiếu sự rung động vậy —> sự so sánh có phần hơi khập khiểng

 

Năm 2007, cắt tóc ngắn. Nghe thì chẳng có gì là đặc biệt, nhưng nếu biết đặc trưng của H trong mười mấy năm qua là mái tóc dài thì việc cắt đi mái tóc không phải là chuyện nhỏ. Tất nhiên không hề lồng chút tình cảm gì trong sự kiện này mà đơn giản là sự hứng chí nhất thời. Vậy mà nhiều người lại khoái mái tóc ngắn của mình. Công nhận là hiện đại, năng động và nhất là rất nhẹ nhàng, gọn gàng, tiện lợi. Nhưng mình vẫn thích sự dịu dàng của mái tóc dài vì vậy năm 2008 sẽ nuôi lại tóc —> quyết tâm (không biết có được không vì vừa mới đi cắt lại)

 

Mình muốn kết thúc chút tản mạn cuối năm bằng câu chuyện về tấm thiệp. Sinh nhật năm nay mình nhận được một tấm thiệp chúc mừng từ một người bạn. Phải nói là cũng khá lâu rồi mình mới nhận được tấm thiệp như vậy. Ngày xưa thời đi học, cứ mỗi dịp sinh nhật là mọi người lại tặng nhau thiệp với những lời chúc dễ thương trong đó. Dần dần, người ta quen chúc mừng nhau bằng điện hoa, e card, email, tin nhắn, gọi điện thoại chúc mừng hoặc hiện vật hóa bằng những món quà mà quên đi tấm thiệp viết tay rất dễ thương và đầy ý nghĩa. Trong hộc bàn của mình vẫn còn giữ những tấm thiệp xinh xắn ngày xưa. Năm 2000 bạn đi du học, năm đầu tiên sinh nhật mình không có bạn, nhưng nhận được tấm thiệp của bạn từ phương xa gửi vềmình đã rất vui. Bẵng đi 7 năm, năm nay lại nhận được thiệp chúc mừng từ bạn. Không thể nhịn cười
(tất nhiên là xen lẫn xúc động nữa chứ

khi hình dung cái cảnh bạn ngồi nắn nót viết từng lời chúc —>Cảm ơn bạn rất nhiều, một món quà nhỏ nhưng đã mang lại một niềm vui lớn


Tạm biệt 2007.

 

Mong một năm mới thật nhiều niềm vui đến tất cả mọi người…

Tản mạn cuối năm 2008

DSCN0119

Năm 2008 là một năm khá ảm đạm của nền kinh tế Việt Nam và toàn cầu. Ấy vậy mà hình như mình lại đi ngược với thời cuộc khi chi tiêu một mớ kha khá vào cái thú tiêu khiển xa xỉ: du lịch!!!

Đầu năm là một chuyến ra Hà Nội. Có một chút gì đó hồi hộp, háo hức khi lần đầu tiên được trở về nơi “chôn nhau cắt rún” sau hơn hai mươi năm. Chắc là ngày xa Hà Nội mình còn quá nhỏ nên ký ức về HN cũng không còn nhiều. Mình dành hẳn ngày cuối để đi vòng vòng Hà Nội và tranh thủ ghé thăm khu nhà cũ, ngay cả cái dốc Tam Đa nhà mình ngày xưa cũng thấy lạ hoắc lạ hươ chẳng giống như những gì mình còn nhớ và hình dung về nó. Chuyến đi này cũng khá thú vị khi mà được đi thăm núi thiêng Yên Tử, đất tổ Hùng Vương, Chí Linh Lam Sơn và chùa Hương mùa lễ hội…

Tiếp theo là một chuyến đi nửa vòng trái đất thật bất ngờ đến nằm mơ mình cũng không thấy. Một tuần học tập tại Montreal, Canada và sau đó tự
thiết kế một chuyến du lịch một tuần đến Toronto và Los Angeles US. Chuyến đi này thật sự là đầy áp lực khi mình phải tự lo mọi thứ từ A-Z, từ việc đăng ký lớp học, thủ tục xin visa, book khách sạn đến việc book và mua vé máy bay, lên lịch trình đi lại, lo chi tiêu v.v… và v.v…, áp lực về học hành thi cử và hàng loạt những áp lực lớn nhỏ khác. Nhưng bù lại mình được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ kính, mang
phong cách rất châu Âu của thành phố Montreal và một chuyến hành trình đến với thành phố Toronto, nơi có những tòa nhà cao chọc trời và được
leo lên ngọn tháp cao vút biểu tượng của Toronto để nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố vào đêm; được chiêm ngưỡng ngọn thác hùng vĩ bậc nhất thế giới Niagara và được đặt chân đến nước Mỹ rồi cùng bạn dạo chơi vòng vòng Los.

Chưa đầy một tuần trở về từ nửa vòng trái đất mình lại có một chuyến du lịchra miền Trung. Thật sự là chưa hồi phục sau một chuyến đi dài mình chỉ muốn được ở nhà nghỉ ngơi nhưng vì tour du lịch này đã được chuẩn bị và lên kế hoạch từ trước nên không thể bỏ hay hoãn được. Cuối cùng thì mình cũng đặt chân tới Đà Nẵng và có một chuyến du lịch “lên rừng xuống biển” cực kỳ ấn tượng. Ngày đầu tiên đi khám phá ca-ve – không phải là …ở vũ trường đâu nhe mà là các hang động ở Ngũ Hành Sơn, rồi ra phố cổ Hội An, chiều đi biển Non Nước. Ngày 2: sáng khám phá núi rừng Bạch Mã chiều lại xuống biển Lăng Cô. Ngày 3: sáng lên Bà Nà, chiều tắm biển Mỹ Khê. Lần đầu tiên đến với Đà Nẵng mình có nhiều ấn tượng đẹp về thành phố này, có lẽ mình yêu vẻ đẹp và sự thanh bình nơi đây, nhất là chiều chủ nhật có cảm tưởng như là cả thành phố đều đổ về biển Mỹ Khê để tắm hay sao mà nó đông vui đến thế.

Trong năm còn một số chuyến đi nho nhỏ khác. Có người bảo “năm nay là năm travel của H”, nghe ái ngại quá nên cũng đã bỏ qua một số chuyến như Phan Thiết và Nha Trang.

Nhưng dù sao mình cũng muốn khóa lại một “năm travel” bằng một chuyến trở lại Hà Nội và đúng vậy, chỉ một lát nữa đây thôi…

Năm 2008 đánh dấu mốc 10 năm ra trường cũng là 10 năm mì
nh làm việc và gắn bó với SAA. Nghe mà giật mình, 10 năm rồi, lẹ thiệt. Thời sinh viên thì cứ mong sớm ra trường để được đi làm kiếm tiền, đến khi đi làm rồi mới thấy không gì vui hơn cái thời sinh viên. 10 năm – biết bao thay đổi nhưng có một điều cảm thấy vui đó là vẫn giữ được tình cảm bạn bè, mặc dù không còn nhiều thời gian bên nhau để nhí nha nhí nhố như ngày xưa. Ngoái đầu nhìn lại, 10 năm đi làm, mình chẳng thể nhớ được mình đã làm được những gì, và càng không dám hình dung cho chặng đường 10 năm tiếp theo sẽ ra sao nữa.. Ngày 1/12 vừa rồi cả đám vào chung công ty năm ấy tổ chức một bữa kỷ niệm 10 năm. Đám 8 đứa giờ chỉ còn lại có phân nửa, vậy mà sắp tới lại thêm một đứa nữa dứt áo ra đi. Một chút chạnh lòng…

Năm 2008, đúng như mình viết trong entry tản mạn cuối năm trước, trong phòng có những sự thay đổi, chia tay một số thành viên và có thêm một số thành viên mới. Suýt chút nữa…

Năm 2008, sau một năm thời gian cũng đủ cho mái tóc của mình dài lại như xưa. Bạn bảo mới thay đổi chút đã quay đầu trở lại rồi. Đang ngẫm nghĩ xem năm 2009 sẽ để tóc gì đây, uốn xù, xoăn lọn, đánh bông hay setting mì sợi, … Nghĩ đi nghĩ lại chắc vẫn chung thủy với mái tóc dài suông
thẳng vì dù sao bình dị, mộc mạc, tự nhiên vẫn là xì tai của mình muh.

Mình cũng muốn kết thúc tản mạn 2008 bằng câu chuyện về món quà sinh nhật của mình năm nay. Một món quà bất ngờ và khá dễ thương. Bạn gửi cho mình một bài hát do bạn tự đàn và hát, rồi thu thành file mp3 gửi tặng cho mình đúng vào ngày sinh nhật. Bạn kể là bạn hát vào lúc nửa đêm khi mọi người đi ngủ hết để tránh tạp âm, nhưng có lẽ vì sợ đêm hôm thanh vắng nên giọng hát nghe rất nhỏ mình phải vặn hết volume mới nghe được. Giọng bạn trầm ấm hòa quyện với tiếng đàn guitar rất ấn tượng. Mình vào net search “blues never fade away” do Elton John hát. Trời ah, hai phong cách hoàn toàn khác nhau đến nỗi mình không nhận ra đó là cùng một bài hát nữa đó. Nhưng mỗi phong cách đều có cái hay riêng. Cảm ơn bạn rất nhiều về món quà đặc biệt này. Một lần nữa một món quà nhỏ lại đem lại cho mình một niềm vui lớn.

… Tạm biệt năm 2008.

Tản mạn cuối năm 2009

IMG_0283 (2)

Giờ này năm ngoái mình đang xập xình, lắc lư trên con tàu lên Lào Cai để đón một năm mới trên vùng núi phía Bắc lạnh lẽo. Ngồi nhà post blog, đợi
chờ thời khắc chuyển giao năm mới mình ước gì cũng được làm một chuyến đón năm mới xa nhà như vậy nữa…

…Mở đầu năm mới bằng một chuyến khám phá thú vị Sapa – Hạ Long, những ngày tiếp theo trong năm mình cũng có những chuyến đi nhưng là những chuyến ngắn ngày và quay lại những nơi đã đi qua. Hình như năm nay mình có duyên với thành phố Vũng Tàu thì phải khi liên tục đi đi về về VT. Quay lại Cần Thơ và bến Ninh Kiều sau đúng 3 năm. Cuối năm hốt hụi chót bằng một chuyến đón Noel ở Dalat… Thật sự những chuyến đi đã giúp mình “keep
balance” với cuộc sống, công việc khi nhiều lúc cũng cảm thấy hơi bị chơi vơi, chới với…


Đúng như bạn nói cuộc sống luôn mang lại những bất ngờ thú vị, những bất ngờ mang lại cho mình một niềm vui to to và một vài niềm vui nho nhỏ, dẫu
chẳng biết rằng niềm vui ấy có được trọn vẹn hay không??? …


…Cuối năm, chiếc lá thứ nhất trong những chiếc lá cuối cùng đã “gone with the wind”. Lâu lắm rồi nhóm mình mới có sự kiện vui vẻ như vậy, nên đây là
ngày được trông đợi nhất trong năm. Một beach wedding lãng mạn nhưng không kém phần vui tươi, ấm cúng và lồng lộng gió biển ở Hồ Tràm – Osaka
resort. Chiếc lá thứ hai cũng muốn “rung rinh” lắm rồi, chắc cũng “gone with the wind” nay mai thôi. Chiếc lá thứ ba, cố lên! Chiếc lá thứ tư, cố lên!


…Tạm biệt năm 2009


Tản mạn cuối năm 2010

cambodia10_1

Bạn hỏi “Sẽ có một entry tổng kết năm chứ?” “Dĩ nhiên, để có dịp nhìn lại một năm”. Thật ra năm rồi tớ ít viết, có những lúc cảm hứng cụt mất tiêu, tớ đành treo lên cái bảng “lặng lẽ nơi này”. Nhưng rồi tớ viết, tiếp tục viết để biết mình vẫn còn có cảm xúc…biết cảm nhận… nêu cảm nghĩ…và vẫn có thể làm cho
một vài ai đó… cảm động 

 

Một năm hờ hững trôi qua, nhanh đến bất ngờ. Một năm – tớ lềnh bềnh trong những thói quen êm dịu… Để rồi nhìn lại một năm tớ chưa bao giờ cảm thấy bế tắc khi làm “báo cáo tổng kết năm” như lúc này!!!

 

Một năm, vui có buồn có hân hoan có nuối tiếc có hạnh phúc có tủi thân có thú vị có chán ngắt có…

 

“Có gì mới chưa?” – câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong năm… Có, có chứ! tớ đang theo đuổi… 2A! Tớ cũng cố gắng dành thời gian quan tâm, yêu chiều 2A hết mực nhưng đúng như bạn nói cố gắng hoàn hảo làm tớ hụt hơi… Thay vì đam mê 2A tớ lại chúi mũi vào đọc truyện. Số truyện tớ đọc năm nay có lẽ bằng số truyện mấy năm nay cộng lại… Năm nay vẫn còn có bạn bên tớ tiếp tục cùng tớ theo đuổi  “thú giải trí cao cấp” (xem blog “Thú giải trí cao cấp”). Dẫu rằng năm nay tớ vẫn chưa nhận được những điều bất ngờ thú vị nào từ cuộc sống, nhưng tớ luôn cảm ơn cuộc sống đã cho tớ những người bạn thân
thiết đáng yêu bên cạnh…

 

Mới đó đã hết một năm lại già thêm một tuổi, chút chạnh lòng nhưng phải thừa nhận rằng tớ yêu cái không khí cuối năm. Thời tiết mát mẻ và se se lạnh. Phố xá rực rỡ ánh đèn, rộn ràng mua sắm.

 

… Cuối năm, tất bật với những tiệc to tiệc nhỏ – chẳng hiểu có tư thù gì với bọn ốc ác không mà trong vòng chưa đầy một tuần có tới 4 ốc party.

 

… Cuối năm, yêu khoảng lặng ngồi café nghe nhạc ở Cuckoo’s nest – cái quán mà đầu năm tớ từng bị từ chối vào 2 lần vì đi hơi bị trễ, tự hứa quá tam ba
bận, cuối cùng lần thứ 3 cuối năm này đi từ sớm, rất sớm…

 

… Cuối năm, tranh thủ giải quyết để “việc năm nay chớ để năm sau”. Chỉ mộttối cuối năm mà hiệu quả hơn cả mấy tháng… Vậy mà vẫn còn một việc chưa thể và chẳng biết phải giải quyết ra sao???!!! Có lúc định…thôi, nhưng lại sợ “Buông rồi lại nhớ”!!!

 

Chút tiếc nuối vì mất cơ hội đón một giao thừa khang khác một tí: có thể là ở bến Ninh Kiều ngắm cầu Cầu Thơ lung linh trong đêm hoặc có thể là ở trên cao
nguyên lộng gió hoặc cũng có thể cùng gia đình bạn đón giao thừa bên nước anh em láng giềng… Dẫu giao thừa năm nay đơn giản chỉ là nằm chèo queo ở nhà, hứa là tớ vẫn sẽ thức đến thời khắc giao thừa để cầu chúc một năm mới thật nhiều niềm vui đến với mọi người!!!

 Tản mạn cuối năm 2011

 

dalat11_01


Mình không ngờ một năm trôi qua nhanh đến như vậy. Chắc tại năm nay mình đặt ra kế hoạch và cứ mong có thêm thời gian để thực hiện… nhưng có vẻ đành trắng tay. Uhm, thật ra nếu liều, nếu quyết tâm thì cũng đã có thể nhưng có lẽ mình đã không dám bất chấp bằng mọi giá…

 

Bởi vậy một năm có quá nhiều cung bậc tình cảm, up and down…vui và buồn. Nhưng năm nay là năm đánh dấu nhiều cái…đầu tiên… Dù sao cũng sẽ không hối tiếc vì ít nhất mình cũng đã có những giây phút nhiều cảm xúc tuy rằng ngắn ngủi và chẳng biết sẽ đi đến đâu…Có lẽ ngày càng có sự đấu tranh mãnh liệt giữa lý trí và tình cảm…thấy cuộc sống mình bớt tẻ nhạt hơn những năm qua.

 

Là năm mà mình cảm nhận sự lo sợ về…tuổi già khi chứng kiến người thân ra đi, rồi mấy tuần liền chăm sóc Ba trong viện.

 

Một năm công việc chẳng có biến chuyển, chắc sẽ rất nhàm chán nếu như mình không là thành viên của nhóm eit đánh giá nhà ga và nhóm công tác LTIA. Có một số trải nghiệm để trưởng thành hơn và có vẻ hữu dụng hơn. Có cơ hội để thay đổi nhưng mình lại chẳng dám mạo hiểm, có lẽ sức ỳ quá lớn…Thấy chán bản thân.

 

Năm nay chẳng được xuất ngoại mặc dù cũng có 1 lần mình đánh liều tự tạo cơ hội cho mình, tưởng chừng gần như chạm tay vào được thì lại bay biến đến hụt hẫng và…cay cú… Một số chuyến đi trong nước cũng mang lại nhiều niềm vui. Nha Trang sau nhiều năm quay lại
, lần đầu tiên đến vinpearl. Hà Nội chuyến công tác cũng nhiều lý thú. Trở lại Ban Mê với những trải nghiệm mới với đồng nghiệp.Đà Lạt, du lịch xe máy đầy ngẫu hứng với những single…

 

Những ngày cuối năm thật buồn, trống trải…Một chút nuối tiếc, một chút chông chênh…


Một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc…

Tản mạn cuối năm 2012

SAM_1723

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi năm bắt đầu và kết thúc blog lại giống nhau đến như vậy. Một sự thay đổi kéo theo một đống những thay đổi hệ quả tất yếu. Lịch sử lặp lại như cũ cứ y như cổ máy thời gian quay ngược trở lại vậy… Mọi thứ “rờ tua”… Ngán!!!

Một quyết định có vẻ hơi vội vàng vào cuối năm 2011 gần như là đặt một dấu chấm hết cho mong ước của mình. Nó không đáng tiếc bằng nỗi buồn của sự mất mát … Trở lại như trước đây nhưng chẳng thể giống trước đây…

Một năm qua, đi đây đi đó cũng hơi bị nhiều, bỏ qua 3 tháng đầu năm đón xuân đón tết thì những tháng còn lại của năm, tháng nào cũng có xuất hành:

– Tháng 4: mở màn bằng chuyến đi đầy ngẫu hứng tới HK – TQ – QC. Vui với những trải nghiệm mới, kiểu du lịch tự giác và tự phát, tùy cơ ứng biến. Rèn luyện cho thần kinh bằng những trò chơi cảm giác mạnh…Về lại nhà, tiếp tục sắp xếp đồ đạc ngày hôm sau bay chuyến sớm ra Côn Đảo. Sự trở lại nơi này vẫn đem lại cho mình hứng thú vì yêu thích vẻ đẹp nơi đây… Quả là một kỳ nghỉ dài cho tháng ăn chơi này

– Tháng 5: một chuyến công tác bất ngờ không mong đợi ra Hà Nội. Mùa hè nóng bức nhưng không bứt rứt bằng mission mới được giao…

– Tháng 6: một chuyến công tác tất yếu tiếp theo ra Hà Nội. Vẫn còn mùa hè nóng bức nhưng không bức xúc bằng sự cố xảy ra…

– Tháng 7: chuyến đi tới KL đã được định sẵn từ đầu năm. Tới ngày tới tháng thì lên đường chứ cũng không còn háo hức nhưng lúc book vé. Nhưng cũng enjoy với những nơi lần đầu tiên đặt chân tới…

– Tháng 8: du lịch mùa hè với đồng nghiệp ở Vũng Tàu…Nghỉ dưỡng ăn uống đàn đúm và relax…

– Tháng 9: trở lại Cam – lần thứ 3. Khám phá những nơi hoàn toàn mới: Kampot và núi Bokor… Một accident nho nhỏ xảy ra, năm tuổi mà…

– Tháng 10: như một lời hứa hẹn: “- chợ Đầm – cứ rảo bước một hồi sẽ thấy trở về vị trí ban đầu vì nó có kiến trúc hình tròn. Giống như Nha Trang – đi rồi sẽ có một ngày quay trở lại.”  Năm nay trở lại NT với chuyến đi học ngắn ngày nhưng thực sự enjoy và yêu quý NT bởi lẽ cách khám phá khác hẳn với những chuyến du lịch trước đây. Nhất là ngày cuối thuê xe máy chạy vòng vòng NT cứ cảm giác như thuộc lòng và đã thân quen với thành phố biển xinh đẹp này rồi.

– Tháng 11: ở sì gòn thôi vì có my day mà…thật ra là sẽ hoặc có một chuyến Long Hải, Vũng tàu hoặc có một chuyến đi Hàm Tân nhưng mình bỏ cuộc vào phút…gần chót vì lý do sức khỏe.

– Tháng 12: cái kết trong năm thật đẹp bằng chuyến đi Huế thành công mỹ mãn…

Những ngày cuối năm trời vẫn nắng nóng, mất đi cái không khí Noel lành lạnh. Đường phố vẫn rực rỡ đèn hoa. Kết thúc năm bằng một bữa tiệc tất niên hoành tráng tại nhà hàng khách sạn 5 ***** với những người bạn thân yêu…

Một kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, ước gì đi đâu đó…

Một năm nữa lại đi qua, viễn cảnh năm mới có vẻ chẳng mấy sáng sủa nhưng cứ hy vọng và cầu mong mọi điều tốt đẹp trong năm mới.

*****

Muốn mượn những câu trong bài hát “dòng thời gian” để làm câu kết cho …6 năm nhìn lại

“…Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không
như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…

Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi
không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…

Cho ta nhìn thời gian trôi… ”

Xin tạm biệt blog Y360. Lại một lần nữa “miễn cưỡng không hạnh phúc” dọn nhà qua blog khác (trùng với thời điểm dọn công ty luôn), mới đầu năm mà dọn tùm lum tà la hehe biết đâu chừng năm nay chuyển luôn nơi cư trú hí hí…

Vi hành

Posted: 16.12.2012 in Uncategorized

Từ Saigon ta trở về kinh đô Huế thân thương. Thời tiết quá đẹp ta dạo thăm một vòng Đại Nội, các lăng tẩm của các bậc tiền bối. Đã vốn dĩ quen thuộc nhưng sao vẫn thấy đẹp quá đỗi. Đi dạo thuyền sông hương thơ mộng vào lúc chiều tà, ta bắt gặp rất nhiều cái người ta gọi là… “đặc sản Huế”… Tới chùa Thiên Mụ vào lúc nhá nhem tối, cảm giác mờ ảo huyền bí đến rợn cả người, cửa chùa đã khép, ta vái vọng vào cầu cho…”quốc thái dân an”

Về Huế ta không thể bỏ qua các loại bánh dân dã nên tới quán bà Đỏ kêu tất cả các món bánh ở đây: bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ram ít, bánh khoái… và cả nem lụi. Ui chao là ngon!!!

Ảnh

Trở lại hoàng cung, ta có một buổi yến tiệc hoàng gia, mọi người xúng xính trong trang phục hoàng tộc đủ màu sắc cứ in như là đoàn hát tuồng từ trung ương về vậy, ai cũng hớn ha hớn hở. Ngồi nghe nhã nhạc cung đình Huế, thưởng thức các món “cao lương mỹ vị” ta thấy nó gò bó khó chịu hơn ngồi phẹt xuống đất, dùng 2 tay lột tôm lột cua, rồi cụng ly loảng xoảng…dzô dzô… Đúng là “long sàng” không bằng “long nền”

Ảnh

Tiếp tục chuyến vi hành ta về biển Thuận An nghỉ dưỡng tại resort 5 sao cho biết với người ta. Đi biển vào mùa đông vừa tự do tự tại tránh sự dòm ngó của bá tánh, vừa đặt được phòng giá rẻ. Trong thời buổi quốc suy này thì tiết kiệm vẫn là quốc sách và “long xa” được thay thế bằng “long đạp”

Ảnh

“Cung cấm” thì “bình yên”,
“Vi hành” thì “gian khổ”…
Nhưng không đi thì rất là lỗ
Nên thà chịu “khổ” chứ không chịu lỗ

Vấp ngã…

Posted: 09.09.2012 in Uncategorized

Một tuần…từ ngày vấp ngã!!!

Vậy là cái mày cuối cùng cũng đã tróc, gần như trở lại 100% phong độ!!!

Cái giá của sự bất cẩn là một tuần "xấu xí"!!!

… Núi Bokor một tuần trước

Trời mưa suốt đêm, đến sáng trời vẫn mưa rả rích… Trở lại French Palace Casino cổ, không ngờ khi quay lại xe chỉ còn cách vài mét mình… vấp ngã. Cú ngã phải nói là trời giáng, nó diễn ra nhanh trong tic tac, mất kiểm soát hoàn toàn. Đầu tiên là cái chân rồi đưa nguyên cái mặt xuống nền đá. Lần đầu tiên trong đời mới biết thế nào là "té dập mặt"…Choáng váng!!! Vậy mà mình nhanh chóng đứng dậy, chẳng còn cảm giác đau mà là…lo sợ. Thử cố hình dung xem mức độ thiệt hại đến cỡ nào?! Máu đã bắt đầu rịn ra ở những vết thương. Leo lên xe bạn ngồi chặm máu cho mình, mình rên rỉ hỏi "Nó có dài không?". Bạn chấn an mình "Ở miệng thì chỉ là sây sát thôi, còn ở mũi thì hơi sâu một chút (bạn giơ cái móng tay nhỏ xíu xiu lên). Giống như nặn mụn hơi quá tay thôi á".

Chẳng biết do cú ngã quá mạng hay do tay lái lụa của tài xế trên đường núi lắc léo hay con đường xấu đầy ổ gà ổ trâu ổ voi mà mình bị say túy lúy. Một sự cố xảy ra, dừng xe dọc đường mình "giôn lê nôn" ngay lập tức. Lúc này mới có dịp nhìn vào kiếng chiếu hậu của xe, ồ ồ cái mặt mình cũng thấy…thảm thương ghia!!!  Chỉ biết trách mình sao bất cẩn, thiệt hại bản thân (thiệt hại luôn cả cái món cua rang ngon ơi là ngon vào bữa ăn trưa hôm ấy) mà còn làm mọi người lo lắng, chuyến đi đâm kém vui…

…Về nhà, không làm nhà bị sốc là thấy vui rùi. Vẫn đi ra đường, đi làm…tất nhiên rồi. Phải đối diện với thực tế, đâu thể trốn tránh được mà mọi người phải tập quen với…cái mặt mình thôi. Đúng là mới chạm mặt thì ai cũng hỏi, mình cười cười đáp: "qua Cam đánh nhau với pôn pốt"…

Từ ngày bị mình đâm ra chăm chỉ soi gương cứ như thể là nó sẽ biến chuyển từng phút từng giây vậy. Lên cả một phác đồ điều trị… Ê hèm, thế mà cũng hết một tuần, không quá dài nếu trong trạng thái bình thường, vậy mà với mình nó lâu cũng gần gần bằng một thế kỷ hehe…

Bài học rút ra:

Có lẽ lâu lắm rồi mình không biết cái cảm giác "vấp ngã". Do vậy, đừng quá tự tin là mình luôn "vững chắc" (vì hồi nhỏ chậm biết đi, mà suy ra "chậm mà chắc"), phải biết cẩn trọng hơn. Nếu lỡ có "vấp ngã" thì vẫn đứng dậy đi tiếp, cảm giác hối hận nuối tiếc – không thể tránh khỏi, nhưng không nên quá buồn bã đau lòng vì dẫu sao mọi việc đã rồi, không thể làm gì khác được ngoài việc tìm cách khắc phục sửa chữa và rút kinh nghiệm…
(Bài học rút ra thì thường mang tính triết lý, thực tế làm được bao nhiêu thì làm, không làm được thì rút ra bài học tiếp theo nhá hahaha…)

Hanoi Hanoi…

Posted: 07.07.2012 in Uncategorized

Trong vòng một tháng bay ra Hà Nội những hai lần…

Tháng năm…

Hà Nội vào hè… Hoa rực rỡ… Tím bằng lăng và đỏ thắm phượng vĩ…

Những cây sấu ven đường nở đầy bông li ti chi chít…

Nắng nóng hanh khô…

Một cây kem Tràng Tiền, một cốc trà chanh đá – đúng điệu dân Hà Thành, cũng không đủ làm dịu cái nóng mùa hè Hà Nội…
….

Tháng sáu…

Chẳng còn bóng dáng hoa bằng lăng tím…

Sấu cũng đã kết quả, chắc hẳn những quả màu xanh nhỏ xí xi nằm len lõi trong đám lá xanh um tùm mà cái mắt toét như mình chắc chắn có cố tìm cũng không nhìn thấy…

Cái nắng không gay gắt như ở Sài Gòn nhưng cái nóng thì cũng đủ chảy dầu chảy mỡ…

Một cơn mưa hiếm hoi thì lại như có giông có bão…

Ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm lên xe từ Hà Nội đến Nội Bài và chiều tối mới từ Nội Bài về lại Hà Nội… Cảm nhận Hà Nội vào những buổi tối vòng vòng khu phố cổ ăn tối và bách bộ dọc ven hồ Gươm…

Phải nói sẽ là rất tuyệt nếu như đây không phải là những chuyến đi công tác, nếu không đề cập đến vấn đề công việc thì đây quả là một dịp hiếm hoi mà mọi người được đàn đúm với nhau đông vui như vầy…

Có nhiều lúc cười vui chảy nước mắt… Lại có những lúc buồn đến chảy nước mắt…

Những điệp ngữ cứ nghe đi nghe lại đến mức nằm lòng: "Sa lầy rồi!" …"Nhức nhối lắm!"… Nghe thì có vẻ to tát nhưng cho dù lầy có sa kiểu nào thì cũng phải lóp ngóp trồi lên thôi…

…Cuối cùng thì cũng kịp rush ra nhà ga vào giờ chót khi quầy thủ tục đã đóng, máy bay sắp cất cánh…

Thưở thiếu thời tớ chẳng phải là fan của NNA, lỏm bỏm đọc vài truyện của ông. Đơn giản là vì có cuốn nào thì đọc cuốn đó, chẳng mong đợi cũng không lùng sục tìm mua cho được những tác phẩm mới ra lò như chúng bạn…

Ngưỡng mộ nhất có lẽ là bạn ngồi chung bàn lúc mới chân ướt chân ráo đi làm. Chẳng biết là bạn đã phải mua bao nhiêu kỳ Mực tím để đọc hết truyện "Quán Gò đi lên" của NNA. Tớ chỉ nhớ rằng bạn mong đợi hàng tuần để đọc, một kỳ chỉ khoảng 3-4 trang nhưng cũng làm bạn đủ sướng… Bạn say sưa kể để tớ có thể nắm bắt phần đầu và theo dõi phần tiếp theo. Bạn đi du học, tớ cũng chẳng biết phần kết của câu chuyện…Sau này nghe kể lại mới biết bạn ghiền đến mức bạn của bạn phải tìm cách để gửi cho bạn những kỳ cuối… Còn tớ thì đi tìm một chút dư âm của "Quán Gò đi lên" ở quán Đo Đo của ông.

Sau này tớ vẫn đọc ké từ các fan NNA những tác phẩm mới của ông như Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tôi vẫn thấy hoa vàng trên cỏ xanh và gần đây nhất là Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Vẫn giọng văn duyên dáng dí dỏm vẫn trẻ trung theo thời gian…

Đọc "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" tớ thấy hơi hướm của "Chuyện con mèo dạy hải âu bay", một câu chuyện rất dễ thương của một nhà văn nước ngoài mà tớ đã đọc trước đây… Chuyện về loài vật nhưng lại đầy tính nhân văn. Nó siêu thực nên sẽ là khiên cưỡng nếu gán ghép vào nhân vật "người" mà chỉ có thể "mơ mộng hóa" vào những con vật tưởng chừng rất xung khắc với nhau nhưng lại có thể sống hòa hợp thân ái trong một cộng đồng…

Tớ yêu nhân vật Mèo Gấu với chất thi sĩ, lãng tử và những vần thơ tình giản dị đáng yêu của Mèo Gấu dành cho Áo Hoa…
Tớ yêu nhân vật Tí Hon – chàng chuột họa sĩ tài ba thật thà quả cảm hết lòng vì Út Hoa…
Tớ thích cách NNA lồng ghép khái niệm "tình yêu", nhẹ nhàng mà tinh tế

Tình yêu ban cho con người (và con chuột) một sức mạnh khôn lường, ngay cả khi người trong cuộc (và…chuột trong cuộc) còn chưa ý thức được tình yêu là gì… Nhưng tình yêu là điều không cần hiểu…Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc chứ không phải sự phân tích về cảm xúc, làm nên tình yêu… Tí Hon không biết mình đã yêu nàng chuột lang. Nhưng chú chuột nhắt cảm thấy êm đềm khi nằm cạnh nàng, cảm thấy hạnh phúc đến tức thở khi nàng bẽn lẽn tặng cho nó một hột ngô, và vô cùng hãnh diện khi thủ thỉ bên tai nàng những câu thơ tình tứ chôm được của con mèo "Mùa đông về tới cửa rào/ Nhớ tìm áo ấm mặc vào, Út Hoa"….Nó lao đi, coi cái chết nhẹ tựa lông…chuột. Đó là yêu!!!

Tớ cười sằng sặc khi đọc đoạn Tí Hon bắt bẻ Giáo sư Chuột Cống "Chết quách chúng nó đi, cái bọn mèo!" "– Trong lâu đài chỉ có một con mèo à!- Chuột nhắt Tí Hon ngập ngừng nói"…"Mèo là cái gai trong mắt chúng ta…Hơn thế nữa, là cái gai trong tim chúng ta" "Tí Hon làu bàu: nếu là một cây gai trong tim thì chúng ta chết đâu phải bọn mèo!"…  Đó là nguyên nhân dẫn đến một loạt những cách trả thù độc địa của lão Chuột Cống… Tớ đọc thấy ngao ngán, lắc đầu, chặc lưỡi, thì ra không chỉ có con người mới xuất hiện những kẻ tiểu nhân mà ngay cả loài chuột cũng phải thốt lên "Một chú bé tật nguyền như con mà lão Chuộc Cống còn muốn hãm hại thì đúng là lão mất hết tính chuột rồi!"

…Nhiều người thấy hụt hẫng vì cái kết của câu chuyện. Nhưng đó là cái kết rất thực rất đời thường, bởi vậy mà tác giả có hai câu thơ để ngay trang đầu quyển truyện:

"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên, một con đổi chỗ"

anh-th-2_9f130

bb…

Posted: 08.11.2011 in Uncategorized

Gặp Bình Bungbùng binh

Just for fun, hy vọng ai đó không bực bội vì sự "hậu tạ" này (đã bảo đừng có la bai bải vì rằng thì là…từ từ rồi khoai cũng nhừ muh hehe)

Buồn buồn tui vác xe chạy lòng vòng ngoài phố. Đến khu buôn bán đông đúc tui gửi xe bách bộ, lượn lờ hết hàng bánh bèo đến bánh bò…làm thêm chén chè bà ba và tô bún bò bự bự. Đang bền bĩ với sự nghiệp ăn uống tui bị giật mình bởi tiếng bành bạch của xe ba gác bán bong bóng, nó dừng lại ở bùng binh bên đường mở loa ầm ĩ bài "Búp bê bằng bông", một bài toàn bb…nghe thiệt là…bức bối quá đi ah:

Búp bê bằng bông biết bay bay bay…

Búp bề biết bò, biết bắt, biết bơi…


Búp bê bằng bông bên bạn bươm bướm…


Bươm bướm bềnh bồng, bỏ bạn bay bay.


Bươm bướm bay,Bươm bướm bay…


Bỏ bạn, bỏ bè, bỏ búp bê…


Bươm bướm bay, Bươm bướm bay…


Búp bê buồn buồn bìm bịp bay bay

Tui ném ánh mắt thiếu thiện cảm vào cái tay béo bệu chủ cái xe ba gác bán bong bóng đang bận bịu bơm bơm thổi thổi bên cái xe bừa bộn hầm bà lằng đủ thứ. Mặt gã buồn bã cứ y như mới bị bồ bỏ…ủa sao thấy quen quen…đích thị là hắn…không sai vào đâu được… Khác hẳn với bề ngoài bóng bẩy bảnh bao tui từng biết, hắn bê bối với mái tóc bồng bềnh lâu ngày không gọt và trông bụi bặm trong bộ đồ…ali…baba

Tui định chạy lại nhận người quen…nhưng ý nghĩ đó mau chóng bay biến khỏi đầu bởi lẽ tui không muốn bắt bí bạn bè trong cuộc hội ngộ bẽ bàng này. Tui nghĩ tui sẽ bưng bít chuyện này vì trong thời buổi bấp bênh như vầy, bức bách quá thì cũng phải bán buôn này nọ để…đã giàu lại càng giàu thêm…cũng là chiện thường tình…

…Đang nghĩ miên man thì đột nhiên chùm bong bóng sút dây bay bỗng vút lên trời. Tui… đạp bàn chạy qua bùng binh phụ hắn đuổi theo đám bong bóng. Vừa chạy vừa la muốn hụt cả hơi…

…Bỗng có ai đó lay mạnh vai tui…"Dậy dậy, làm gì mà la dzữ dzậy?!"

…Úi chời, thì ra là mình…vừa bị ác mộng…gặp Bình Bung ở… bùng binh

Mấy hôm nay báo chí mạng miếc bàn loạn về "siêu phẩm" "Sát thủ đầu mưng mủ". Tự nhận đây là cuốn sách thu thập các thành ngữ sành điệu của
giới trẻ qua tranh vẽ, họa sĩ Thành Phong, tác giả cuốn sách, khiến độc giả cười
"té ghế" với lời giới thiệu dí dỏm của anh: "… bạn lật cuốn sách trong tay với
một vẻ tò mò, tự nhủ, không hiểu đây là loại sách gì… Sách gì mà rặt những
thoải con gà mái với lại bét nhè con gà què… với lại cướp trên giàn mướp với
lại ngất trên cành quất… câu cú cứ ngổ ngáo kỳ quặc chết lên được!… ờ thì
đại để nó là một cuốn cẩm nang thành ngữ có minh họa dành cho "dững người
trẻ"…".

Sách tập hợp những câu nói thông dụng, cửa miệng hiện nay của
mọi người, đặc biệt của người trẻ như: "Ngất ngây con gà tây", "Phi công trẻ lái
máy bay bà già", "Thuận vợ thuận chồng, con đông mệt quá", "Tào lao bí đao", "Tự
nhiên như cô tiên", Xấu nhưng biết phấn đấu", "Đói như con chó sói"… Mỗi câu
nói như thế đều đi kèm với một tranh vẽ biếm họa do Thành Phong thực hiện.

Bìa sách "Sát thủ đầu mưng mủ".

… Tớ tiếc ngẩn tiếc ngơ vì trước đây "siêu phẩm" "thành ngữ Việt Nam hiện đại" đã từng đăng trên blog cách đây 4 năm (21/05/2007) lại chẳng được ai lăng xê, bàn loạn như vầy… haiz… "Nếu như ngày đó"….thì một "tài năng" như tớ đâu bị thui chột như bi giờ 

Post lại cho dzui hehe

Thành ngữ Việt Nam hiện đại

Đăng ngày: 09:13 21-05-2007

                                                                                                                         Thư
mục: sangtac

 

Có một dạo con nhỏ bạn nó bị nhiễm
từ văn phòng cái trào lưu “thành ngữ Việt Nam hiện đại” nên mỗi lần gặp nói
chuyện hay chit chat với nhỏ là y như rằng nhỏ lại đệm mấy câu vào. Thấy cũng
ngồ ngộ. Bỏ túi vài câu cho biết với người ta chứ không ai nói mặt mình lại “ngơ ngác như cái thùng rác” thì
kỳ lắm. Với cái vốn nho nhỏ ấy, cảm hứng viết một truyện cực ngắn sau:

Nó thuộc hạng “sát thủ trên cây đu đủ”. Cứ thấy cô nào “xinh xinh như con tinh tinh”, í lộn, “xinh như minh tinh” là nó sáp vào tán tỉnh ngay. Nó là gã
trai 
“xấu
xí gây sự chú ý”
 bởi cái duyên ăn nói của nó. Đối với nó việc hạ đổ mấy em chỉ
là 
“chuyện
nhỏ như con thỏ
”. Nó cứ diễn mấy trò “sến như con hến” là mấy em mê tít. Cuộc đời nó lúc
nào cũng phơi phới. Ấy vậy mà dạo này nó “
buồn như con chuồn chuồn”. Nàng xuất hiện. Nó cảm thấy “chán như con gián” mấy em “nhí nhảnh như con cá cảnh” của nó trước đây. Đối với nó nàng
lúc nào cũng “
lạnh
lùng như con thạch sùng”
. Làm một gã “tay chơi không sợ mưa rơi” như nó chùn bước. Mỗi lần tưởng tượng
đến hình ảnh nàng nhoẻn miệng cười với nó là nó đã cảm thấy 
“ngất ngây con gà tây” lắm rùi. Cũng có nhiều lần nó cố tiếp
cận đối phương, tìm cách bắt chuyện nhưng sao nó cứ lúng ba lúng búng, nói những
câu 
“ngu
ngốc như con ốc”
. Nó chợt nhận ra rằng nó đang “yêu như chưa bao giờ yêu”.

Đọc lại “tác phẩm” ngẫu hứng thấy
cũng không đến nối nào. Rất muốn hàng ngày viết và post blog nhưng không thể bởi
cái bản chất “lười như con người”